Nhìn lại để đi tới và phát triển
TÔN PHƯƠNG LAN - 1. Trong một bài viết gần đây, tôi đồng tình với quan điểm của nhiều người, rằng thế hệ cầm bút chúng ta là những người làm nên lịch sử văn học giai đoạn vừa qua, nhưng phán xét nó như thế nào trong tương lai là không còn tùy thuộc vào ý muốn của mình bởi một tác phẩm văn học khi ra đời có sức sống riêng và sức sống đó lâu bền đến đâu là tùy thuộc vào cảm thụ của người đọc chứ không còn là vào ý muốn của người viết.
Nói thế là để nhớ lại cái thời chúng tôi còn trẻ, văn chương là mặt trận tư tưởng, bao nhiêu nhà văn khi cầm bút ý thức mình đang cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc nên văn chương trong thời điểm ấy đến với người đọc và được biến thành lực lượng vật chất.
Sau này đọc lại nhật kí, hồi kí của Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu, cũng như của Ngô Thảo trong Dĩ vãng phía trước ghi lại những buổi trà dư tửu hậu ở cơ quan Tạp chí Văn nghệ quân đội thời sơ tán chống Mĩ..., tôi càng thấm thía hơn hai chữ hi sinh. Hi sinh ở đây cần hiểu không chỉ là hi sinh tính mạng, tuổi trẻ, mà còn là hi sinh nghệ thuật (“Sống đã rồi hãy viết” - Nam Cao); là hi sinh khi ở một trình độ khác nhưng để phục vụ quần chúng công - nông - binh phần nhiều mới qua bình dân học vụ, nhà văn đã chọn hình thức sáng tác phù hợp để văn nghệ dễ đi vào đời sống cách mạng và kháng chiến lúc bấy giờ…