Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

(2) Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới

Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới
Trương Nhung /Hồ Như Ý dich
Chương 54 Nixon mắc câu 1970~1973 (Phần hai)
Mao không chỉ dụ được Nixon, mà còn câu được món quà gặp mặt khiến ông mừng rỡ. Khi Kissinger bí mật đến Trung Quốc tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Nixon, ông chủ động đề xuất rằng: nếu Nixon tái đắc cử năm 1972, thì trước tháng 1 năm 1975 sẽ công nhận Bắc Kinh, chấp nhận toàn bộ điều kiện của Bắc Kinh, đá Đài Loan ra ngoài mối quan hệ song phương. 

(1) Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới

Mao Trạch Đông - Những câu chuyện chưa được biết tới
Trương Nhung /Hồ Như Ý dich
Chương 54 Nixon mắc câu 1970~1973 (Phần một)
Khi vừa nắm chính quyền, để Stalin yên tâm giúp bản thân xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc quân sự, Mao đã không thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Sau khi Stalin qua đời, Mao lại hy vọng có thể tái thiết lập bang giao, nhưng do chiến tranh Triều Tiên, Hoa Kỳ không muốn đoái hoài tới Trung Quốc. 

NHÂN TÀI NGƯỢC LỐI

NHÂN TÀI NGƯỢC LỐI
Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 199x, khi còn là lớp trưởng của một tập thể sinh viên chuyên ngành Cơ khí tàu thuyền, thuộc Trường Đại học Z (?!). Một lần, bà giáo vụ khoa mời tôi lên văn phòng, mặt đầy nghiêm trọng, bà nói với tôi:
- Này Cụ Đòn, tôi mời cậu lên đây để nói cho cậu biết rằng, sắp tới thanh tra Bộ Dục sẽ đến thăm khoa Cơ khí của trường ta; nói cho cậu rõ hơn, ông ấy sẽ thăm chính lớp do cậu phụ trách. Vì vậy cậu phải thông báo cho lớp đi học đầy đủ, xem kỹ lại kiến thức để không làm ảnh hưởng đến “danh hiệu” trường ta, đặc biệt không được làm ông ấy thất vọng… Nếu cậu làm tốt, chắc chắn Hiệu trưởng sẽ để ý đến cậu… Cậu rõ chưa???

Giải Abel - “Giải Nobel của toán học”

Ở Việt Nam người dân thường chỉ biết giải thưởng Fields, đơn giản vì đã có một người Việt Nam được trao tặng giải thưởng này năm 2010 và tôi rất khâm phục. Tuy nhiên, tôi rất khinh bỉ giới lãnh đạo Việt Nam lúc đó chèo kéo, tung hô anh, coi giải thưởng của anh như thành tựu xuất sắc của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng với tôi, giải thưởng Fields không bằng giải thưởng Abel.
Giải Abel - “Giải Nobel của toán học”
Giải Abel là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực toán học trên thế giới, được Nhà vua Na Uy trao tặng hằng năm cho các nhà toán học có đóng góp xuất sắc và lâu dài. Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại hội trường Khoa Luật, Đại học Oslo – địa điểm từng diễn ra lễ trao Giải Nobel Hòa bình trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1989.
Bên cạnh việc trao giải, Ủy ban Giải Abel còn thành lập và bảo trợ Hội thảo Abel, do Hội Toán học Na Uy quản lý, nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật và phát triển toán học ở quy mô quốc tế.

MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ HUY CHƯƠNG FIELDS (FIELDS MEDAL)

Đọc bài này làm tôi nhớ tới một kỷ niệm thời đang học phổ thông. Khi đó tôi thích toán và thường giải các bài toán trên báo Toán học tuổi trẻ (không nhớ có đúng tên vậy không). Một hôm có một thầy nói với tôi vào lúc bình minh của thế kỷ 20 (1990), nhà toán học rất vĩ đại người Đức Riemann đã đặt ra 100 bài toán “thách cả thế giới giải trong thế kỷ 20”. Tôi đã đọc một số bài toán đó. Sau này đi làm, đọc tin mới biết ông sinh năm 1826 và mất năm 1866. Vì vậy Riemann không sống đến năm 1900 nên ông không thể đặt ra 100 bài toán “thách cả thế giới giải trong thế kỷ 20”. Tìm hiểu thêm mới biết người thực sự làm việc đó là David Hilbert. Cả hai đều được nhắc tới trong bài dưới đây. David Hilbert (1862-1943), cũng là nhà toán học Đức. Năm 1900, tại Đại hội Toán học Quốc tế (ICM) ở Paris, Hilbert công bố danh sách 23 bài toán mở, xem đây là “Những vấn đề trung tâm của toán học, định hướng cho sự phát triển của toán học trong thế kỷ 20”. Có hai lý do dẫn đến sự nhầm lẫn. Một là Riemann có một bài toán cực kỳ nổi tiếng, gọi là Giả thuyết Riemann (Riemann Hypothesis, 1859). Đây là một trong 23 bài toán của Hilbert (bài toán số 8); đến nay (2026), vẫn chưa ai giải được. Vì vậy nhiều người nghe nói “Bài toán Riemann thách thức cả thế giới”, nên suy diễn nhầm ông đã đặt ra rất nhiều bài toán cho thế kỷ 20. Hai là Riemann và Hilbert đều là người Đức và đều cực kỳ vĩ đại. Riemann đặt nền móng cho hình học vi phân, giải tích phức và lý thuyết số hiện đại trong khi Hilbert hệ thống hóa toàn bộ kiến thức toán học thế giới tới giữa thế kỷ 20 thành một chỉnh thể khoa học thống nhất, trong đó các lý thuyết của Riemann đóng vai trò trung tâm. Vì vậy, tên hai ông thường đi cùng nhau trong lịch sử toán học, nên dễ bị nhầm lẫn. Thêm nữa thời trước đổi mới, thông tin khoa học ở nước ta rất hiếm.
MỘT SỐ CÂU CHUYỆN VỀ HUY CHƯƠNG FIELDS (FIELDS MEDAL)
Huy chương Fields thường được xem như “Nobel của Toán học”: Không phải vì nó là Nobel thật (vì Nobel không có hạng mục Toán), mà vì đây là một trong những vinh dự cao quý nhất dành cho những nhà Toán học xuất sắc trên thế giới. 
Điểm đặc biệt của giải thưởng này là: Người nhận huy chương không quá 40 tuổi. Đằng sau quy định ấy không phải sự “giới hạn”, mà là một lời nhắn gửi: Hãy tôn vinh thành tựu hiện tại, đồng thời khích lệ những con người trẻ tiếp tục bền bỉ đi xa hơn nữa trên hành trình khám phá.

Từ Canada nghĩ tới Việt Nam

Từ Canada nghĩ tới Việt Nam
Bài phát biểu của Mark Carney, thủ tướng Canada ở diễn đàn kinh tế thế giới có thể là bài phát biểu hay nhất và mang tính thời sự nhất ở diễn đàn năm nay.
Hay nhất vì chưa bao giờ mình thấy phương Tây tự lột mặt nạ giữa hội nghị toàn thể thế giới như bây giờ. Trước đây chúng đoàn kết với nhau để xiết cổ các nước nghèo bằng thứ “trật tự dựa trên luật lệ” do chúng thiết kế và áp đặt. Bây giờ khi tổ chức cướp bóc này bắt đầu tự cướp của nhau bất chấp luật lệ đó, dẫn đầu là kẻ mạnh nhất, những tên cướp yếu hơn chỉ còn cách than vãn, kêu gọi nhau tập hợp lại, thành lập tổ chức mới để đối phó.

Phát ngôn viên chính phủ và mô hình phát triển mới

Phát ngôn viên chính phủ và mô hình phát triển mới
Mình thích cô Karoline Leavitt cũng như cô Maria Vladimirovna Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga. Họ là người dám nói thẳng và nói rất đúng để dẫn dắt dư luận thế giới.

Mình đang kết thúc một bài viết cho tạp chí quốc tế về kinh tế Việt Nam. Sau đó sẽ chuyển sang nghiên cứu mô hình phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên đa sốc trong đó kẻ mạnh áp bức kẻ yếu. Đây là nhiệm vụ Tổng bí thư Tô Lâm thường xuyên đặt ra cho các cơ quan chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Chào mừng lễ ra mắt Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam

Chào mừng việc thành lập và lễ ra mắt Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam
Mình đang bận việc thì cứ có nhắn tin trên mạng và điện thoại, chán quá, vừa nãy đã phải chặn 3 người trên FB. Lần này cũng không định nghe, nhưng vô tình nhìn cuộc gọi đến, hóa ra là anh Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và là đương kim Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (PDI). Mình cũng là thành viên của Viện này, đang làm Phó Viện trưởng giúp anh Đông. 
Anh Đông gọi vì chuẩn bị Đại hội trù bị Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/01/2026, và Đại hội chính thức ngày 28/01/2026. Địa điểm: Số 8 Chu Văn An, Hà Nội (Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng). Anh Đông là Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội VGTA và sẽ là Chủ tịch Hiệp hội VGTA khóa I.

Châu Âu chống Mỹ đến bao giờ ?

Châu Âu chống Mỹ đến bao giờ ?
Đây là một ví dụ mới nhất của một người đàn bà làm chính trị mà tôi vừa mới viết cách đây ít phút. Châu Âu thực chất là một người khổng lồ chân đất sét.
Đánh nhau thì toàn thua. Trong thế chiến thứ hai nếu không có Mỹ và Nga thì bây giờ chắc vẫn là nô lệ cho người Đức và cả châu Âu nói tiếng Đức.
Tài nguyên trống rỗng, dân số già nua và lười lao động, sống dựa vào công nghệ Mỹ và bán hàng sang Mỹ. Tiềm lực vũ khí hạt nhân gần như bằng không. Vậy mà dám nói bỏ bố Mỹ là bỏ. Chỉ sợ 3 x 7 = 21 ngày lại vội vàng kéo nhau sang Wasinghton lạy lục con xin lỗi bố.

BÀI KIỂM TRA THẦN KINH NHỎ

CHỨNG "QUÊN TẠM THỜI" HAY CHỈ LÀ DẤU HIỆU CỦA TUỔI TÁC?
Nếu bạn đã bước sang tuổi 50 hoặc hơn, đừng lướt qua nhé! Hãy dành chút thời gian đọc bài viết này...
Dạo gần đây, có bao giờ bạn đang nói chuyện bỗng dưng khựng lại vì quên mất mình định nói gì không? Trước đây, tôi rất sợ đó là dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer... nhưng sau khi đọc bài này, tôi đã hoàn toàn yên tâm.

Đề nghị sớm xử lý vụ “Nỗi buồn chiến tranh”

Đề nghị sớm xử lý vụ “Nỗi buồn chiến tranh”
Tôi ủng hộ ý kiến của bác Trung Can Phan và GS Nguyen Canh Toan trong vụ “Nỗi buồn chiến tranh”, nhất là để nghị Nhà nước phải thu hồi vinh danh và xử lý nghiêm khắc những người ra quyết định vinh danh tác phẩm này.
Tuy nhiên đến nay tất cả các cơ quan nhà nước liên quan đều vẫn giả câm giả điếc. Bộ Văn hoá thể thao và du lịch chỉ đưa tác phẩm này ra khỏi danh sách vinh danh căn cứ vào thư xin rút của tác giả là sai lầm nghiêm trọng.

Buồn cho nhân dân Đan Mạch

Buồn cho nhân dân Đan Mạch
Đọc bài dưới đây trên mạng thấy buồn cho nhân dân Đan Mạch quá.
Có mấy triệu dân lao động vất và kiếm được ít tiền, lãnh đạo ngu dốt nghe Mỹ và nhóm lâu la của Mỹ xui dại đem hết cho Zelenskyy và tích cực tham gia đánh hội đồng Nga, tưởng khi phá tan được Nga, chia nhau cũng được một phần.
Bây giờ phần đâu không thấy, chỉ thấy tiền mất đất cha ông để lại cũng mất.

Tuổi già mắt kém và hay buồn ngủ

Tuổi già mắt kém và hay buồn ngủ
Ban nãy mình mới đăng bài "BÀI KIỂM TRA THẦN KINH NHỎ", dưới ngay tiêu đề là có "Lưu ý: Chỉ dùng mắt để tìm nhé!". Mục tiêu là bắt buộc phải tìm bằng mắt. Không được chơi ăn gian.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Khi Hòa Bình chỉ bằng một cái Huy Chương...

Khi Hòa Bình chỉ bằng một cái Huy Chương...
Những dòng thư mà Donald Trump gửi Thủ tướng Na Uy không chỉ gây sốc vì nội dung, mà còn vì thứ logic trẻ con và nguy hiểm ẩn sau đó. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một tổng thống Mỹ gần như công khai tuyên bố: vì tôi không được trao huy chương, nên tôi không còn nghĩa vụ phải nghĩ đến hòa bình.
Đây không còn là ngôn ngữ ngoại giao. Đây cũng không phải là lập luận địa chính trị. Đó là tâm thế dỗi hờn của một đứa trẻ bị từ chối phần thưởng, nhưng lại nắm trong tay quyền lực quân sự lớn nhất thế giới.

Đọc bài Lão Cua nhớ thời Đại hội VI

Đọc bài Lão Cua nhớ thời Đại hội VI
Đọc bài dưới đây của bác Giang Công Thế thấy vui vui vì bác viết rất thật và hấp dẫn. Có lẽ cũng vì tôi đã già nên thích chuyện ngày xưa. Những người như bác Thế hay tôi biết chuyện gì cũng nên kể để các thế hệ sau biết thêm thông tin về quá khứ của đất nước. 
Tôi rất tiếc nhiều thế hệ trước, từ thời bác Hồ, chết đi mà không để lại hồi ký, dẫn tới con cháu và các nhà sử học mai sau không có thông tin đáng tin cậy về thời đại được gọi là oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc này. Bình thường nước nào cũng có các nhà sử học, ở Việt Nam cũng có, nhưng tôi chẳng bao giờ tin họ.