Một bài viết của chị Đoan Trang trùng hợp với cách nghĩ của tôi về Đại tướng. Ông đã chọn cách im lặng vì nọ vì kia nhưng có lẽ cũng vì ông dự tính nếu lên tiếng mạnh mẽ từ những năm ấy thì sẽ không tránh khỏi số phận của Trung tướng Trần Độ sau này, thậm chí thảm khốc hơn vì thời ông (thập kỷ 60 và 70) khác hẳn thời tướng Trần Độ (thập kỷ 90).
Tôi không hiểu Đại tướng có “tư duy biển” thật không nhưng hồi mới đi làm (1983), vào thư viện tình cờ thấy cuốn “Khoa học biển và kinh tế miền biển” của ông, tôi đã tò mò đọc và thất vọng, không hiểu sao thấy nó chán thế. Có lẽ với mớ kiến thức nông cạn của sinh viên mới ra trường, tôi đã không hiểu được “tư duy biển” của ông. Tiếc là cuốn sách này của ông giờ chắc chẳng mấy ai lưu nữa nên muốn tìm đọc lại cũng hơi khó. Trong thập kỷ 80, ông phụ trách khoa học và kỹ thuật, tôi có đến nghe ông phát biểu ở một số Hội thảo, Hội nghị và cũng thấy chán. Hồi đó, tôi làm việc trong lĩnh vực toán kinh tế, xây dựng các chính sách quản lý kinh tế và các kế hoạch phát triển tại cơ quan trung ương, được đọc rất nhiều tài liệu nội bộ và được tiếp xúc với nhiều quan chức nhưng có lẽ chưa bao giờ đọc thấy ý kiến của Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp về các vấn đề tôi quan tâm. Tôi có cảm giác người ta yêu quý ông vì ngoài những công lao vĩ đại trước kia, còn là do họ quá thất vọng vì những thế hệ lãnh đạo sau này và chỉ còn ông là chiếc neo cuối cùng để họ hy vọng.
Vì những cảm nhận trên nên Blog này chưa bao giờ nhắc đến tên ông trước ngày ông mất, mặc dù bài viết đầu tiên của tôi được đăng lên tạp chí khi mới đi làm là để báo cáo ông chứ không phải để đăng báo (bài "Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại, và tương lai", tạp chí Khoa học Xã hội năm 1983; anh Tổng biên tập tình cờ thấy 1 bản in bài này, thích quá nên đã lấy đăng rồi cho người mang tiền nhuận bút đến nhà tôi, khi đó tôi mới biết); hoặc ông rất quan tâm tới việc ứng dụng các mô hình toán kinh tế để xây dựng các chính sách phát triển (xem bài này).
Võ Nguyên Giáp - ông giáo, danh tướng và nhà chiến lược
Blog Đoan Trang: Nhiều người thắc mắc về thời kỳ Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân số và Sinh đẻ Có Kế hoạch. Người ta tự hỏi, vì sao một vị tướng lẫy lừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lại chấp nhận một cương vị công tác có vẻ “thấp” đến thế so với tài năng và danh tiếng của ông?
Ảnh tư liệu, không rõ nguồn.
Có lẽ đây sẽ là một vấn đề để mai sau này lịch sử xem xét lại, nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, cũng đã có những ý kiến cho rằng một người trí thức cộng sản là phải như thế: Luôn luôn vì cái chung, vì đại cục. Bởi, sẽ ra sao nếu vào những ngày tháng khó khăn sau chiến tranh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng ảnh hưởng của mình trong quân đội để đối đầu với những đồng chí của ông, nhằm giữ cho ông một cương vị, chức vụ cao hơn?