Tôi rất ghét những câu có các từ “rằng, thì, là, mà…”. Đọc phải những bài có câu này thấy dài dòng và tối nghĩa. Tiếc rằng bay giờ trên VTV các biên tập viên và hoạt náo viên đang dùng vô cùng thoải mái. Thực ra họ đã bắt đầu dùng được hơn 20 năm rồi, từ thời Lại Văn Sâm qua Xuân Bắc và đến các thế hệ đàn em ở VTV hiện nay. Chưa bao giờ tôi thích những người như Lại Văn Sâm hay Xuân Bắc là vì thế. Nghe VTV sẽ thấy nhiều vị giáo sư tiến sĩ, nhiều ông quan to phát biểu chỉ đạo hoặc trả lời phỏng vấn khiến thính giả muốn phát điên vì dài, dai, tránh trớ, câu hỏi và câu trả lời không ăn nhậu gì tới nhau và có vẻ chính họ đôi khi chắc cũng không biết mình muốn nói gì. Nguyên tắc viết bài, giảng bài của tôi là hạn chế tối đa việc sử dụng các câu và từ dài dòng và dư thừa. Hầu hết các từ “rằng, thì, là, mà…” trong các bài có thể bỏ đi để làm câu văn trong sáng hơn. Đọc đoạn này trong bài thấy rất buồn cho dân trí thế giới thời nay: đau lòng bao xiết kể khi vào YouTube xem thử thì thấy Leonid Kogan chơi violin Concerto của Mendelssohn được cả thảy 26,051 người nghe; Akiko Suwanai trình tấu violin concerto N.1 của Max Bruch chỉ được 184,836 trong khi Gangnam Style tới một tỷ bảy trăm triệu lượt người nghe!
Sự thô lậu của “chữ nghĩa cộng sản”
SÀI GÒN NHỎ 15-1-22 Nguyễn Anh Khiêm - Mục mới “Ngôn Ngữ Của Đảng CS Việt Nam” được tập hợp thành từ điển trên trang Viet-Studies của giáo sư Trần Hữu Dũng chắc được độc giả theo dõi với nhiều thích thú. Từ ngữ ở đó đương nhiên là cũ, tức vẫn thuộc vốn từ của dân tộc Việt nhưng rõ ràng ngữ nghĩa thì khác nhiều với nghĩa truyền thống chúng vốn có. Đặc biệt chúng được liên tục dùng theo “thời vụ”, đầy tính công thức nên mau chóng trở thành sáo ngữ và chẳng mấy chốc ngầm chứa hài hước, không nhiều thì ít, đối với người không hứng thú mấy với chế độ Bắc kỳ toàn trị.
1. Chẳng hạn từ “bọn xấu” nay không còn nghĩa bọn ác độc chuyên giết người cướp của, tham lam lừa gạt… mà có nghĩa phổ biến chỉ “bọn” hay phê bình hoặc bày tỏ ý kiến bất lợi cho chính sách cai trị của Đảng. Trị dân càng độc đoán thì càng phải vận dụng chữ nghĩa, chữ mang nghĩa mới càng phát triển vì nhu cầu biện minh, giải thích lòng vòng.