Đời ông bà nội ngoại mình đều rất giầu, nhưng cách mạng về bao nhiêu tài sản tan nát hết. Lúc nhỏ, gia đình mình nghèo giống các gia đình cán bộ khác nên tính mình tiết kiệm. Sau này sang Tây ăn học cũng học cách sống tiết kiệm của phương Tây. Vì tiết kiệm nên mình rất tiếc khi thấy đa số bà con ta ở thành phố dùng nước, dùng điện rất lãng phí. Thực ra họ dùng rất nhiều thứ lãng phí chứ không riêng gì nước hay điện. Tại sao như vậy ? Vì hai lý do cơ bản: Một là họ kiếm được tiền quá dễ dàng nên không cần tiết kiệm. Hai là họ không được dạy dỗ từ nhỏ là phải tiết kiệm; không được học, được chứng kiến cách sống tiết kiệm là như thế nào. Hơn nữa, họ làm việc trong bộ máy công quyền, mà bộ máy này thì luôn luôn lãng phí vì nó sống bằng thuế của dân và bán tài nguyên, không tốn sức lao động kiếm tiền tự nuôi mình.
Miền trung đang chết cháy
Sông nhiễm mặn, nước sinh hoạt thiếu, trẻ em và người già nhập viện ồ ạt, ruộng đồng khô cháy, cây trồng héo hon… Miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng khốc liệt. Dải đất gian khó này như bỏng rộp lên. Hứng chịu nắng nóng kéo dài, nhiều ngôi làng miền Trung rơi vào cảnh đồng khô cỏ cháy, thiếu nước sinh hoạt. Đất “chết”, người dân bắt đầu một cuộc ly hương kiếm kế sinh nhai. 5g sáng, chuyến xe khách mang biển số tỉnh Quảng Ngãi đổ khách tại bến xe Miền Đông (TP.HCM). Chúng tôi bắt gặp anh Hà Văn Đạt (quê ở H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xách túi đồ nghề làm thợ hồ lê bước ra bắt xe buýt về tỉnh Bình Dương. Mấy tháng trời, nắng nóng hoành hành ngoài quê, anh Đạt thất nghiệp. Nghe người trong xóm nói, mùa này Bình Dương xây dựng nhiều, anh Đạt sắm lại bộ đồ nghề để Nam tiến, mong kiếm ít đồng trang trải qua mùa này.
CHẮT CHIU TỪNG GIỌT NƯỚC SINH HOẠT
Nắng như thiêu, ở biển càng rát hơn bởi gió mang hơi nước mặn. Gió mang lưỡi lửa càn quét những gì nó gặp đã đành, mà còn hút kiệt chút ẩm ướt còn sót lại dưới đất sâu. “Chúng tôi ở đây thiếu nước quanh năm, nhưng năm nay đã thiếu lại càng thiếu” - ông Trương Tấn, ở thôn Phú Tân 1, xã An Cư, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên, nói.