Mình thích đoạn này: "Dân tộc Việt Nam hôm nay thật ra chỉ là một dân tộc rời rạc và ích kỷ, chưa bao giờ biết yêu thương và tương kính nhau thật lòng". Trịnh nói “...Gia tài của mẹ để lại cho con là nước Việt buồn!”; còn mình thì thỉnh thoảng viết trên blog này: “...Gia tài của Đảng để lại cho con là nước Việt vô văn hóa đến cùng cực!”. Có thể nói từ khi sinh ra tới nay, chưa bao giờ mình chứng kiến người Việt vô văn hóa như bây giờ. Mọi cá nhân, từ trẻ đến già, từ nhân viên hót rác đến những nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất,... đều là một đám vô văn hóa, tham lam, ích kỷ, chỉ biết duy nhất đến lợi ích của bản thân mình, sẵn sàng chà đạp lên đất nước, lên dân tộc (đơn giản nhất là vô tư vứt rác ra đường, sang nhà hàng xóm, chống tham nhũng chỉ chống những thằng chống mình...). Vì thế mình đồng ý là nên nhất thể hóa hai chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước theo trào lưu thế giới và để tăng hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, và cũng dự đoán TBT đương nhiệm sẽ ôm lấy chức CTN. Nhưng trong thâm tâm, mình rất buồn, vì với nhân sự như thế thì "vô văn hóa cùng cực" của đất nước sẽ còn tiếp tục tụt xuống nữa. Thế giới văn minh tiếp tục phát triển theo hướng Đông, Việt Nam dưới sự lãnh đạo anh minh, thiên tài của cụ Tổng sẽ vẫn kiên định lập trường đi theo hướng Tây... Lo lắng nhất của mình là quyền lực tập trung hết vào một cụ già và dường như cụ không quan tâm tới đào tạo người kế tục. Vậy lỡ cụ đột tử thì đất nước sẽ ra sao ? Tổng bí thư - Chủ tịch nước: "Thời điểm đã chín muồi!" (TVN 4-10-18), ‘Giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước là phương án tốt nhất’ (VNN 4-10-18)
Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam: Con đường xa ngái
Nguyễn Trọng Bình
“...Gia tài của mẹ để lại cho con là nước Việt buồn!” - Trịnh Công Sơn
1. Khi niềm tin của người dân không còn
Có thể nói, từ cổ chí kim không một quốc nào phát triển và thịnh vượng mà bên trong quốc gia ấy không có sự thống nhất, hòa hợp của cả cộng đồng dân tộc.
Và thước đo cho sự hòa hợp này chính là chỉ số niềm tin của mỗi cá nhân trong xã hội dựa trên ba mối quan hệ căn bản sau:
Thứ nhất, niềm tin giữa đại bộ phận dân chúng với chính quyền Nhà nước;
Thứ hai, niềm tin giữa những người dân với nhau;
Thứ ba, niềm tin hay đức tin tôn giáo của mỗi cá nhân trong xã hội.