Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

CHUYỆN THẬT MÀ CỨ NHƯ … BỊA

CHUYỆN THẬT MÀ CỨ NHƯ … BỊA
Đặng Trung Nghĩa - Tôi đang nhặt rau để chuẩn bị nấu bữa cơm chiều thì cô Lài – lại cái cô Lài bên hàng xóm chạy sang tay cầm một tờ giấy ngoẹo cổ gãi đầu trông thật tội nghiệp:
- Bác Nghĩa ơi bác…bác giúp cháu một tay!

Chẳng thèm nhìn cô ta, vừa nhặt rau tôi vừa thủng thẳng đáp:
- Cô có hai tay, tôi cũng chỉ có hai tay nên giúp gì được cô.
- Ôi…”giúp một tay” nà bác - À anh… anh giúp em một việc.
Rồi ngồi xuống hích hích tay vào vai tôi vẻ cầu khẩn.
“Gớm người đâu mà nóng như lửa” – tôi nghĩ bụng.

- Bác ơi…à anh Nghĩa ơi! Chả nà Chi bộ nại bắt chúng em viết BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM. Em thì lông thôn một cục chẳng biết viết nách kiểm điểm thế lào lên nại nhờ anh - một Nhà Thơ , Nhà Văn và Nhà Biên kịch…tận tình giúp đỡ.
“Nàng chỉ khéo nịnh” – tôi nghĩ bụng. 

Rồi Nàng lại hích hích vào vai tôi với cái giọng địa phương đặc sệt:
- Thì 7 - 8 nần anh đã nàm BẢN KIỂM ĐIỂM giúp em lên nần lào em cũng được Chi Bộ khen hay viết tốt; rồi mỗi nần chúng em học QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT anh đều nàm giúp chúng em cái BẢN THU HOẠCH. Mặc dù anh không được đi học NGHỊ QUYẾT nhưng bài viết lào của anh cũng tuyệt vời, chúng em tranh nhau photo sao y bản chính. 

Lúc này thì tôi buộc lòng quay lại nhìn chăm chăm vào cái cô Lài với cái cúc ngực tuột để hở tênh hênh mà lên tiếng:

- Này! Tôi không phải Đảng viên mà lại làm BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, viết BẢN THU HOẠCH sau khi các cô đi học NGHỊ QUYẾT. Vậy các cô biết không, hài Xuân Hinh phải gọi bằng … Cụ (?!) 

- Ôi…anh! – Nàng cầm tay tôi lắc lắc vẻ cầu khẩn - Thôi thì…đã thương thì thương cho trót, anh nàm giúp em vì tối lay em phải thông qua Chi Bộ – Vừa nói Nàng vừa nhét tờ giấy vào tay tôi rồi giằng lấy rổ rau – Để em lấu cơm giúp anh.

- Ôi…trời đất quỷ Thần ơi! Bà con hàng xóm láng giềng trông thấy có mà…
- Mà sao? Lày! Từ lay em sang ở hẳn với anh cũng chả ảnh hưởng gì tới “hòa bình thế giới”.

“Thế này thì có chết tôi không” – Tôi nghiến răng nghĩ bụng. Thực tình trước kia còn là Đảng viên tôi đã làm cái BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN này tới cả trăm lần. Có gì đâu, cứ 6 tháng hay cuối năm mỗi Đảng viên đều phải làm bản “BẢN KIỂM ĐIỂM”, ai cũng chán ngấy mớ đời. Vì ở cái xứ nông thôn hẻo lánh như tôi với vài đồng lương hưu còn cô Lài tài sản chỉ là cái liềm cái cuốc thì lấy gì để mà tham nhũng. 

Thế nhưng “suốt ngày” cứ phải liên hệ kiểm điểm. Nào là “Chính trị tư tưởng ra sao?”; “ưu khuyết điểm “gì?; có “tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không?”. Tôi “thoát khỏi” cái “cảnh này” đã hơn 20 năm nên rất thông cảm với cô Lài và đã giúp Nàng làm BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN tới 7 – 8 lần rồi. 

Tôi quay sang cô Lài:
- Thôi được, tôi viết giúp cô, nhưng đây là lần cuối, xin cô đừng vào bếp. “Tình ngay lý gian”. Hàng xóm láng giềng trông thấy có mà…
- Có mà nàm sao?! Gái ế chồng, em chẳng sợ.

- Thế có chết tôi không hở trời?! – Tôi rít lên, rồi chạy vào bàn phóng bút. Sau 5 phút tôi mang ra đưa cho cô Lài:
- Đây! Tôi đã trả cô xong cái “món nợ đời”. 

Cầm tờ giấy trên tay Nàng toét miệng cười:
- Ôi…em cám ơn bác Nghĩa … à không không! Em cám ơn anh Nghĩa!

Rồi nghển cổ vít đầu tôi xuống hôn đánh “chụt” một cái chạy biến ra cổng. Tôi sờ lên má lắc đầu. “Thật là chán mớ đời cho cái cô Lài hàng xóm” (!?) 

Viết xong lúc 4h 5p ngày 6/12/2018
Cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết này
Đặng Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét