Chụp ảnh bãi cứt trâu
Hỷ Long - Những lúc đi khách xong, thú vui lớn nhất của em vẫn là chụp hình mấy bãi cứt trâu. Khi mà mình sống giữa những cái giả dối, sến và ồn ào nhiều quá thì mình thích tìm một thứ gì đó im lặng, chân thật để trò chuyện. Anh thử nghĩ ngay cả cái động tự nhiên như vậy cũng vẽ vời màu mè, tảng đá hay khối thạch nhũ nó đâu có nói nó tên gì, vậy mà người ta đặt nào là “ngôi nhà hạnh phúc”, “hoa sen mùa hạ”, “cụ rùa hồ Gươm”, “voi đi uống nước”… kính thưa các loại đặt tên, nghe vào là đã thấy cải lương. Thử hỏi làm việc trong một môi trường như vậy để rồi chịu đủ thứ cực khổ, sức ép, mà dụ khách kiếm tấm hình thì làm sao mà không chán? Những bãi cứt trâu nó chân thật, nó không khoa trương, nó có vẻ đẹp tự nhiên… của một bãi cứt trâu, em thấy nó gần với em.
Đường vào khu du lịch Phong Nha
Đến Phong Nha, Quảng Bình, có ba cái nhất làm người ta ngạc nhiên, đó là: động đẹp nhất, người dân nghèo nhất, và dịch vụ lộn xộn nhất. Vừa bước vào khu mua vé, bước xuống thuyền thì tin rằng mình nhìn không sai và khi trò chuyện với chủ thuyền, với cô thợ ảnh thì tin rằng hai cái nhất còn lại hoàn toàn chính xác.