Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Mẹ ơi! Con chó nó chửi con

Mẹ ơi! Con chó nó chửi con 
Hà Thị Hòa - Cu Tí sang Hoa Kỳ ở tuổi mười hai. Tí không cao lớn như anh Bột mà thấp lè tè bằng con bé em mình nên nhiều khi Tí tức tưởi lắm. Có người không biết bảo Tí là em của con bé, làm Tí giận ghê nhưng biết làm sao bây giờ. Hãy đợi đấy, thời gian sẽ trả lời thôi.
Tí không được may mắn như anh Bột và con bé, có xe đưa rước tận nhà, mà Tí phải đi bộ hoặc đạp xe. Vì lẽ nhà bố mẹ thuê gần trường, nói là gần, nhưng đi bộ phải mất đến mười lăm phút. Ðường xá bên này dài và rộng, không như ở Việt Nam, nhà cửa san sát hai bên.

Khu Tí ở là gần cánh đồng, trại ngựa, cây cối nhiều hơn nhà cửa, nhà này cách nhà kia một khoảng đất xa, vườn tược um tùm. Lần đầu tiên đi học ngay vào Mùa Ðông, tuyết trắng phủ đầy, gió lạnh căm căm, buốt da, gió tạt mạnh vào người rát cả mặt, cái lạnh thật khủng khiếp, Tí kéo cao cổ áo che lấy mặt chỉ chừa cặp mắt để nhìn, tiện tay Tí kéo luôn cái nón len cũ của anh Khải cho, sụp lỗ tai. Thế là, trông Tí giống như Ninja ra trận, kín từ đầu đến chân.

Mặc dù được mẹ trang bị đầy đủ, quần áo ấm, nón giầy nhưng vẫn bị ướt, bị lạnh khi đến trường hay về nhà. Vì những hạt tuyết cứ len lỏi vào khe áo, tan và lạnh làm Tí phải rùng mình, ôm chặt cái cặp trước ngực thế là Tí bước đi học.

Tí vui đùa với những hạt tuyết rơi, Tí đá tuyết, chọi tuyết, đạp tuyết để lại những dấu chân nhỏ in trên lề đường. Nhiều lần khi đi ngang những khóm cây đen thui (buổi sáng bây giờ nhưng trời vẫn còn tối), đường ít bóng xe qua lại, quả thật Tí sợ ma, sợ bóng tối lắm nhưng không đáng sợ bằng những chú chó to lớn canh ngựa của trang trại hay những chú chó các nhà gần trường.

Chúng thấy người lạ đi ngang là sủa ỏm tỏi, cả bầy tấn công với những hàm răng nhọn hoắt. Tí hoảng sợ thật sự nhưng cố lấy can đảm nhìn vào chúng, đi từ từ, có con mạnh dạn đến gần hửi vào chân Tí, mình Tí, Tí muốn khóc lắm, chung quanh không có ai để cầu cứu cả. Thế thôi đành phải liều. Tí thương bố mẹ, Tí không muốn bố mẹ lo lắng về Tí, Tí phải chịu đựng, phải phấn đấu, phải vượt qua ải này. Tí bặm môi đi cách bọn chó một đoạn rồi ba chân bốn cẳng Tí phóng thật nhanh, lũ chó rượt theo. Cuối cùng Tí chạy qua khỏi bọn chó, Tí là dân chạy có hạng ở trường mà. Thật hú hồn. Tí cười vang đắc thắng, chế nhạo bọn chúng dở òm.

Tí không dám kể cho bố mẹ nghe vì sợ bố mẹ lo, bố mẹ còn phải đi làm, kiếm tiền nuôi bọn Tí. Khi mới sang Mỹ, gia đình bỏ lại tất cả, nhà cửa, xe cộ, bố mẹ trắng tay, phải làm lại từ đầu, gia đình nghèo khổ, Tí phải giúp bố mẹ... chuyện nhỏ mà. Có khi vui miệng vì chiến thắng đàn chó, Tí đã kể cho anh Bột và con bé về kỳ công của mình. Thế nhưng cái con ranh con đó có gì cũng méc với mẹ, Tí muốn giấu nhưng không xong với nó... Vấn đề lũ chó chửi Tí được đưa ra bàn cãi trong bữa cơm chiều.

Cuối cùng Tí được đi học với chiếc xe đạp cũ, anh hùng trên chiếc xe đạp nhỏ (của bác Ðinh cho) vượt qua đàn chó dữ và khoái chí cười vang đắc thắng. Cả nhà cảm thấy an tâm về Tí hơn trước.

Nhưng cũng chưa xong, có lần bố mẹ phải về sớm vì hàng hết việc, thấy Tí đạp xe về mình mẩy ướt đẫm, mặt Tí run run, xanh lè vì lạnh, bố mẹ hoảng sợ “Ngày nào con cũng bị ướt như thế này hả?” Tí không giấu được bèn gật nhẹ đầu... Bố mẹ ôm Tí, cởi áo cho Tí, lấy khăn khô lau đầu, mặt cho Tí.

“Thay đồ lẹ lẹ đi con ơi! Coi chừng bị cảm lạnh đó Tí”.

Mẹ hoảng hốt nói.

Tí nghĩ thầm “Bố mẹ đừng lo, Tí khỏe lắm. Tí quen rồi, ngày nào cũng vậy mà, ướt không sao đâu”.

Thế là vấn đề đi học của Tí lại bị rắc rối, lại được đem ra bàn cãi trong bữa cơm chiều.

Bố ra quyết định “Tí dậy sớm đi làm với bố mẹ”. Tí kêu “Trời” vì bố mẹ dậy sớm lúc bốn giờ ba mươi phút sáng, sửa soạn ăn sáng, năm giờ sáng là ba người phải lên xe, bố mắc xe đạp của Tí vào đằng sau xe. Ðến trường học chung quanh vắng lặng không một bóng người chỉ có tiếng gió thổi và tiếng rơi của vài cành cây khô, bố tháo xe cho Tí và Tí dắt xe đậu vào chỗ rồi chào bố mẹ bước vào trong trường. Bố mẹ đợi Tí đến tận cửa trường mới lái xe đi. Tâm trạng của Tí lúc đó thật buồn, thật sợ, thật lo lắng. Tí phải chờ đến ba tiếng đồng hồ trong ngôi trường rộng lớn, thân Tí bé nhỏ biết làm gì, Tí cũng biết bố mẹ lo lắng không kém, nhất là mẹ. Tí thấy mẹ khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn Tí đi vào trường, chưa bao giờ bố mẹ phải để đứa con bé nhỏ lạc lõng vào hoàn cảnh thế này.

Tí hiểu lắm nhưng bây giờ gia đình ta phải phấn đấu, phải cố gắng tuyệt đối để sống, để học, để làm việc, để mưu cầu cho cuộc sống tốt đẹp mai sau. Bố mẹ thường nói “Ðất Mỹ là thiên đường cho những ai thích làm việc, chăm chỉ và tiến thân”. Bố mẹ cũng phải vất vả đi làm, tiếng Anh ấm ớ, nói không ai hiểu nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Bố còn phải lái xe đưa mẹ đến sở làm, rồi đến phiên bố là người sau cùng tới sở, trên chiếc xe cũ kỹ không biết hư lúc nào. Tí cố gắng cười tươi, vẻ mặt hồn nhiên, ta đây không ngán sợ một cái gì, để bố mẹ yên tâm đi làm. Tí đã làm quen với bác lao công ở đây và ông đã đồng ý cho Tí vào trường sớm. Thế là trong ngôi trường rộng lớn có hai người hiện diện, một già một trẻ kể cũng bớt cô quạnh phần nào.

Nhiều khi Tí bấm cửa hoài mà bác ấy không mở cửa. Có lẽ vì bận rộn hay lãng tai nên bác ấy quên có Tí bé nhỏ, đứng đợi hàng tiếng ngoài trời lạnh buốt. Tí phải nhảy tưng tưng, bấm chuông liên tục, bác ấy mới nghe.

Các thầy cô, bạn bè biết được hoàn cảnh tội nghiệp của Tí nên họ thương Tí, cho Tí kẹo bánh. Cô giáo còn mua cookie cho Tí ăn nữa.

Tí cố gắng học thật nhiều, nói chuyện lưu loát. Tất cả trường ai nấy đều thán phục cậu bé Việt Nam mới sang mà có tinh thần cầu tiến, chịu đựng, biết thương cha mẹ và nhất là các môn học đều giỏi. Vì vậy, cuối năm, Tí được bình chọn là học sinh giỏi nhất trong năm.

Có lúc bố mẹ hỏi “Tí ơi! Con làm gì trong những giờ trống đó hả con.”

Tí trả lời “Trước tiên, con chào bác lao công, nói chuyện một tí rồi con lấy bài xem lại, đọc sách, làm toán, còn dư thời gian con nằm ngủ gục trên cái ghế dài trước lớp. Khi nào các bạn đến, con chơi với tụi nó.”

“Bố mẹ đừng lo, cu Tí của bố mẹ mà” Bố mẹ vuốt đầu khen Tí “Ừ, thì Tí ngoan lắm để bố mẹ cố gắng làm việc mua thêm chiếc xe để chở Tí đi học. Chúng ta phải tằn tiện vì còn phải mua nhà nữa.”

Có chiếc xe mới, Tí sẽ không chạy xe đạp, không bị chó chửi, không bị đường tuyết trơn trợt té nhào, không bị đi học sớm, thật là cả thiên đường! Tí thương mẹ lắm vì Tí mà mẹ phải tập lái xe, mẹ rất nhát, sợ thế này, sợ thế kia. Thế mà khi nhìn Tí đi vào trường, mẹ quyết tâm đậu được bằng lái cả là một kỳ công. Mẹ cũng giống như Tí đến sở làm quá sớm, không ai đưa về, phải năn nỉ hay trả tiền thuê để về đến nhà. Thôi thì mọi người phải hy sinh để cho cuộc sống tốt hơn phải không?

Cuối cùng thì bố mẹ được vào chính thức trong hãng, được mua trả góp chiếc xe mới và cả căn nhà nhỏ nữa. Thế là Tí được đi học bằng xe bus vì bố mẹ cố tình mua nhà ở xa trường học.

Thời gian trôi nhanh quá, giờ đây Tí đã tốt nghiệp đại học, có gia đình với người vợ đảm đang và hiểu chuyện như Tí. Hy vọng cuộc sống hai vợ chồng thật hạnh phúc và để chuẩn bị với đứa con gái đầu lòng đáng yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét