Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Tủi phận vì lấy chồng nghèo

Đọc bài này thấy số mình may quá, sống thời bao cấp, lấy vợ thời đầu đổi mới, cả chồng lẫn vợ chẳng ai nghĩ đến chuyện phải kiếm thật nhiều tiền và tủi thân khi nhìn vợ hay chồng mình nghèo. Cô gái trong bài này mới ra trường đi làm 1 năm, hai vợ chồng thu nhập 12 triệu / tháng còn than khổ, hối tiếc vì lỡ cưới nhau, thì không biết bao nhiêu nông dân, công nhân lương 1-2 triệu / tháng sống thế nào, hay là bỏ nhau hết ? Đất nước nghèo, dân có học hành nhưng chỉ nghĩ đến tiền, đến vật chất, thì sẽ đi về đâu ? Nếu cô gái trong bài được giao chức, giao quyền thì chắc không thoát khỏi cửa quyền, tham nhũng để làm giầu.
Tủi phận vì lấy chồng nghèo
Tôi mới lấy chồng được hơn một năm và giờ cảm thấy vô cùng ân hận vì đã lấy chồng nghèo…
Ảnh minh họa.
Năm nay tôi 25 tuổi, tôi mới lấy chồng được một năm, đang mang thai. Ngày con gái, tôi khá xinh đẹp, dáng người cao dáo, da trắng, lại tốt nghiệp một trường đại học lớn nên không ít người để ý. Nhưng do nghĩ về hôn nhân quá đơn giản, chỉ cần có tình yêu, có niềm tin là có thể vượt qua tất cả, nên tôi đã bỏ qua những người đàn ông giàu có, lấy một người đàn ông “tay trắng” làm chồng. Mặc bố mẹ và bạn bè khuyên can.

Chồng tôi xuất thân từ quê, ra thành phố học và lập nghiệp tại đó. Tôi cũng có cùng hoàn cảnh giống chồng, nên khi gặp chồng tôi, chúng tôi sớm tìm thấy sự đồng cảm rồi yêu nhau, và làm đám cưới khi cả 2 mới 24 tuổi đầu.


Công việc chưa ổn định, nhà vẫn đi thuê, bố mẹ hai bên thì không thể giúp đỡ được. Cưới xong, tôi lại bụng mang dạ chửa, thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 5 triệu đồng, đủ lo cho bản thân, chồng tôi thu nhập khá hơn, được khoảng 7 triệu đồng, nhưng hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ xoay sở thuê nhà trọ, xăng xe, điện nước giá cao, đi lại, ăn uống và thi thoảng về quê thăm nội ngoại.

Làm được đâu tiêu hết đến đấy, không có tích lũy, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là tôi sinh con, nên tâm trạng tôi lúc nào cũng lo lắng, bất an về cuộc sống, về hôn nhân và tương lai.

Bụng mang dạ chửa, nhưng vì không có tiền nên tôi luôn phải chi tiêu tiết kiệm, kể cả việc ăn uống hàng ngày. Nhiều khi ghén, thèm ăn quả ổi, quả táo nhưng cũng phải nhịn miệng vì sợ tốn kém. Đi làm cả tuần có ngày cuối tuần thi thoảng cùng chồng tôi đi đến các siêu thị, trung tâm thương mại để chơi, nhưng hai vợ chồng chỉ dám đứng ngắm đồ từ xa chứ không dám bỏ tiền mua thứ gì, kể cả những thứ thiết yếu cho cuộc sống cũng phải hạn chế tối đa. 

Hoàn cảnh của mình thì thế, trong khi bạn bè tôi, nhiều đứa ngày xưa kém tôi về đủ thứ, nhưng do khôn ngoan, chỉ lấy những người chồng có điều kiện kinh tế, nhà cửa đoàng hoàng, nên giờ chẳng thiếu thứ gì. Ngày sinh nhật, có đứa còn khoe với tôi chồng tặng cho hẳn cái xe SH để đi, còn tôi vẫn trung thành với chiếc xe số cọc cạnh không biết đến bao giờ mới thay được. 

So với bạn bè, tôi cảm thấy buồn, thấy tủi cho bản thân mình, có phải tôi đã sai lầm khi chọn chồng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét