Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

ĐÓA HOA THỦY TINH

1. Á!... chị hai ơi!
Tiếng hét của Quyên phòng bên như xé tan không gian im lặng lúc nửa đêm. Tôi bật chạy vội sang, cảnh tượng trước mắt làm tôi hãi hùng. Quyên ngã sóng xoài dưới nền gạch, xung quanh em vung vãi những hạt pha lê màu, những hạt khác ghim vào người em, máu tuôn ra từ những chỗ đó.
2. Tôi ghét Quyên, mặc dù nó là em gái tôi – một sự thật không sao chối cãi được.
Tôi ghét vì nó xấu xí, dị hợm. Ghét ngay từ ngày đầu tiên ba má tôi rước nó từ bệnh viện về. Không phải vì tôi sợ nó sẽ giành hết tình yêu của ba má với tôi mà vì tôi không thể tìm được ở Quyên nét đáng yêu nào của đứa em duy nhất.

Quyên xấu xí, tới mười mấy tuổi Quyên vẫn không thể đứng lên đi được, nió cứ bò lăn lóc dưới nền gạch. Bởi tay chân Quyên gầy nhom như cái que, trong khi cái đầu lại to quá khổ với đôi mắt lòi như chực nhảy ra khỏi hốc mắt. Quyên bị bệnh xương thủy tinh, hình hài đó là kết quả của chất độc màu da cam – di chứng chiến tranh từ những năm tháng ở rừng của ba mà tôi đã may mắn thoát được (trường hợp hi hữu). Từ nhỏ tôi vốn hiếu động nên ba má cấm khơng cho tới gần Quyên, tôi cũng chả quan tâm, lâu dần tôi cũng quên luôn mình có một đứa em gái như nó.

Lớn lên tôi càng xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu thì Quyên lại càng xấu xí, ốm yếu bấy nhiêu.
3. Thắm thoát thời gian thực tập cũng hết, tôi về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị viết luận văn tốt nhiệp. Tôi sẽ học lên cao học và trở thành bác sĩ sản khoa như mơ ước vì với tôi giây phút một con người cất tiếng khóc chào đời thật thiêng liêng và giọt nước mắt người mẹ sau khi vượt cạn là kết tinh của tình yêu mà họ dành cho đứa con thân yêu của mình.

Sáng nay mở cửa ra tôi thấy ngay một chậu hoa đặt ngay dưới chân. Nó lấp lánh như những giọt sương buổi sáng vì được kết bằng pha lê. Tôi reo lên thích thú không phải vì lần đầu nhìn thấy nó – loại hoa trang trí này đang là trào lưu bán đầy ngoài cửa hàng - mà vì nó không phải là một chậu bonsai, hay một cây mai, cây đào như tôi thường thấy mà là một chậu hoa hồng. Tôi đếm được đúng chín đóa, chín màu khác nhau đang lấp lánh trước những giọt nắng gấp ghé ngoài cửa sổ.

“Chị hai! Chúc mừng sinh nhật chị! Đây là loài hoa mang tên chị và cũng là loài hoa em yêu nhất đơn giản vì chị chính là người em yêu nhất trên đời. Em đã biết lao động bằng chính bàn tay mình rồi, nó do chính tay em kết đấy!...”

Tôi nghe sống mũi mình cay cay rồi hai giọt nước mắt rơi bỏng tay. Lần đầu tiên tôi nhắm mắt tưởng tượng gương mặt em của mình sau mười bảy năm nó đi bên đời tôi mà tôi lại cố tình lãng quên.

Từ ngày đó tôi hay qua phòng Quyên và quan tâm đến Quyên hơn. Suốt ngày Quyên bị lê la trong phòng, loay hoay với những viên pha lê. Má nói Quyên học được trên mạng rồi đòi má mua pha lê về cho Quyên tập làm, má không cho, Quyên khóc hoài, má đành chiều. Quyên mày mò cả tháng trời, bàn tay cứa máu mới làm được đóa hoa đầu tiên, và từ đó nhiều đóa hoa khác nữa ra đời. Phải nói Quyên khéo tay thật, em kết nhiều vật trang trí bằng pha lê: chiếc xích lô, căn nhà sàn, giỏ hoa… trưng đầy trong tủ kính, em còn mang rao bán trên mạng. Tôi là chị mà chưa bao giờ chứng kiến em mình lớn lên như thế nào, nó có năng khiếu gì, thật ích kỉ!

4. Chiều nay Thắng hẹn đến nhà chơi và ra mắt ba má tôi. Vì có ý định tiến thật xa cùng Thắng nên tôi chấp nhận Thắng đến chơi, trước nay tôi chưa hề mời ai đến nhà bao giờ.

Và rồi tôi và Thắng chia tay nhau. Một tình yêu đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng. Tôi yêu Thắng thật nhiều nhưng mất Thắng tôi thật không hối tiếc:

_ Anh yêu em, nhưng… bé Quyên… sau này ba mẹ không còn, nó sẽ ở với ai? Không lẽ em phải gánh nó suốt đời?

Tình yêu đó bắt đầu từ đâu tôi không rõ nhưng kết thúc như vậy tôi cho là đã khá trọn vẹn.

_ Tại vì em mà chị và anh Thắng…

_ Không phải vậy đâu… tình yêu không có chỗ cho sự ích kỉ, anh ấy không xứng đáng với hai chị em mình. Ai muốn yêu chị phải yêu luôn cả em, em hiểu khơng?

_ Vậy sau này ai yêu em cũng phải yêu cả chị em mới chịu. – Quyên cười hì hì.

Tôi thở dài.

Quyên hay lên mạng, rồi gia nhập Câu lạc bộ gì đó trên mạng, toàn những người bị bệnh xương thuỷ tinh như em. Tuần nào ba má cũng dành thời gian chở em đi sinh hoạt với CLB ấy. Quyên của tôi giỏi đến nỗi phụ trách dạy nghề kết hoa thuỷ tinh cho một nhóm người như em. Giờ tôi thay ba mẹ đi với Quyên, tôi không còn thấy xấu hổ khi chở em sau lưng mà ngược lại thật là tự hào vì những gì em làm được. Tôi thấy trước đây mình thật ích kỉ, tại sao cả xã hội dang tay che chở em thì tôi là người chị gái duy nhất lại bỏ quên em mình suốt bao nhiêu năm?

5. Gia đình chuẩn bị đi, còn không đầy một tháng nữa đâu.

Không bao lâu nữa em sẽ ra đi. Một chuyến đi mà cả em và gia đình tôi đã chuẩn bị từ lâu. Một chuyến đi không bao giờ trở lại. Những viên pha lê đã vỡ khó mà xâu kết cho lành. Nó chỉ đẹp khi đã được gọt giũa cẩn thận, còn để nguyên góc cạnh thế nào nó cũng cứa cho ta ứa máu. Em là viên đá pha lê chưa được gọt giũa cẩn thận, nên lệch vẹo không xinh đẹp nhưng bản chất sáng lấp lánh của pha lê thì không bao giờ thay đổi. Em đã cứa vào lòng những người ở lại một vết cứa quá sâu.

Em xâu kết hoa thuỷ tinh tặng cho tất cả mọi người em yêu, tặng cho cả cuộc đời, nhưng chưa ai – kể cả tôi tặng lại gì cho em, cuộc đời lại càng nghiệt ngã.

_ Chị hai, sao ngày 14 tháng 2 người ta tặng sôcôla cho nhau chi vậy?

_ Vì sôcôla vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt cũng như tình yêu vậy.

_ Vậy tại sao người ta tặng hoa hồng cho người mình yêu?

_ Vì hoa hồng là biểu tượng của tình yêu.

_ Em cũng muốn được tặng một đóa

_ Đến ngày đó em sẽ được.

6. Trước ngày 14 tháng 2, Quyên yếu lắm rồi.

Tôi đi khắp các cửa hiệu không tìm đâu được một đóa hoa hồng bằng pha lê nào. Tôi không làm nổi một đóa hoa tặng cho em mình, tôi không đủ kiên nhẫn mày mò cả tháng như Quyên. Vả lại, thời gian không đợi tôi làm việc đó nữa. Quyên làm việc vì em không muốn nằm lì một chỗ, đó không phải là cuộc sống, em muốn tự tay mình xâu cuộc sống thành những đóa hoa lấp lánh.

Quyên đi rồi, chúa trời đã lựa ngày cho em. Em ra đi vào ngày cả thế giới ăn mừng cho tình yêu – điều kì diệu của cuộc sống. Tôi đã nợ em một lời hứa, em đã để tôi nợ em quá nhiều. Đóa hoa tôi hứa có thể là viên thuốc kháng sinh mạnh nhất cuối cùng cho Quyên. Tôi là bác sĩ sắp ra trường vậy mà không thể kê nổi một đơn thuốc giúp em mình bớt đau đớn, tôi say mê với lý tưởng của mình mà chưa bao giờ quan tâm đến căn bệnh của em mình. Có quá nhiều người ra đi vì mang bệnh như Quyên.

Một tuần sau ngày Quyên mất, nhà tôi nhận được bưu phẩm gởi cho Quyên. Một đóa hoa hồng kết bằng những viên đá pha lê, kèm theo một lá thư:

“ Quyên! Anh xin lỗi vì đã gởi hoa cho em quá trễ. Anh vừa từ bệnh viện về, Quyên đừng lo, anh khỏe rồi. Đóa hoa này là tự tay anh kết, anh học được từ bài dạy của Quyên trên mạng đó. Cảm ơn Quyên, cảm ơn vì từ ngày có Quyên anh thấy cuộc đời của mình thật đáng sống. Em đúng là người con gái chân thành, thánh thiện mà anh từng được biết. Em đã cho anh biết rằng những người như chúng ta không bất hạnh, phải không em?...”

Tôi mang đóa hoa cắm lên bàn thờ Quyên, còn lá thư tôi đốt trước mộ em. Mở hộp thư riêng của Quyên trên mạng tôi đọc được nhiều mail Quyên và Lương viết cho nhau. Lần đầu tiên tôi cho phép mình xâm phạm vào đời tư của Quyên và cho mình luôn cái quyền thay Quyên mail cho Lương: “Đóa hoa của anh Quyên đã nhận được. Cảm ơn những tình cảm chân thành mà anh dành cho Quyên, đó là món quà mà Quyên ao ước từ lâu. Anh hãy cố dưỡng bệnh vì Quyên anh nhé! Rồi có dịp mình sẽ gặp nhau…”.

Dù sao, qua tìm hiểu, Lương cũng không còn bao lâu nữa. Gặp nhau ở bên kia chắc Quyên và Lương sẽ hiểu ra… và không trách tôi. Quyên nhỉ?

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

http://truyennganhay.net/truyen-ngan/1454/doa-hoa-thuy-tinh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét