Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

L'Amant người tình

L'Amant người tình
Là người tình của tôi, chứ không phải cái L'Amant của chị văn sĩ đéo gì Pháp quốc nhưng tôi thích giật tít thế cho nó tăng tính văn học và sự thể chéo ngoe. Chuyện cũng lâu rồi, gần 20 năm chứ không ít.

Hùi đó tôi là trò nghèo của cái trường dạy con người ta việc cãi vã. Còn nàng, một tiểu thư danh giá trong gia đình có một đứa em gái xinh ngoan với bà mẹ béo ú chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng và ông bố dượng già mát tính. Quê nàng ở một vùng trung du trù phú, nơi có rừng cọ đồi chè và những điệu xoan lơi lả. Nàng cũng là trò nhưng không nghèo như tôi ở cái trường gì nhì nhằng hệ hai năm tít mạn Phúc Yên, xa Hà thành nơi tôi trọ học 50 cây số. Chúng tôi quen nhau ú ớ lắm. Là qua cái việc tôi chỉ cho nàng cách vẽ bản đồ nước Nam trong bài địa lý khi ngồi trong một lớp học ôn. Nàng thì chính danh, tôi phận nghèo nên học chui dăm buổi. Đó là mùa hè năm 1994, Hà thành đỏ quạch sắc màu sĩ tử.

Nàng trượt đại học, tất nhiên. Gái xinh thì thông minh thế chó nào được. Tôi nghèo thôi nhưng thông thái lại thượng thừa nên thích cái xinh của nàng ra mặt. Nhưng cũng chỉ dám trao gửi vài dòng địa chỉ cùng với hẹn bồi sẽ tìm nhau sau kỳ thi, bất luận đỗ - trượt thế nào. Và nàng là người đi tìm tôi trước, chẳng hiểu qua kênh thông tin nào hay chỉ là sự nhạy cảm của tâm hồn. Hôm đó tôi đang mài mông với bài chính trị khô khan thì nàng thập thò cửa lớp. Tôi mừng lắm nhưng nàng thì khóc suốt. Kết quả là đi tong mất 30 nghìn đồng bạc cho hai suất cơm trưa và cả một chiều dài bờ hồ nước mía. Đổi lại tôi được cầm tay và thi thoảng được nàng bẹo má.

Chúng tôi hẹn hò là một tháng thăm nhau một lần theo cái lối " bữa thì em đến, bữa anh sang". Nhưng nàng là chuyên gia phá đám khi tuần nào cũng đáp tàu xuống trước vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi thích lắm nhưng cũng bạc hết cả mặt lo cho nàng cái ăn và những chiều công viên bánh trái. Đó hầu như là một hạnh phúc đắng cay bởi tôi chả điều kiện gì. Mồng tơi so với tôi còn tướt xác.

Mỗi bận lên thăm nàng là một cực hình gian truân khổ ải. Tôi phải vay tiền bạn lo tàu xe và chi phí cho một hai ngày lưu trú. Lắm lúc tôi còn phải đi cắm thẻ sinh viên, áo NATO, thậm chí cả hòm tôn đựng sách. Nhưng có hề gì, tình iêu có giá hơn bất kỳ mọi vật chất tầm thường.

Nói thế thôi chứ giường như nàng hiểu hoàn cảnh của tôi nên mỗi lần lên chơi đều được bao cơm nước. Ý tứ hơn nàng còn mua cho cả thuốc lá thơm, nguyên bao chứ không du kích lèo tèo năm bảy điếu. Ngủ thì nàng gửi sang khu KTX nam, nơi bạn nàng cố thủ. Mỗi khi xuôi tàu về nàng lại dẫn ra ga, tay chìa ra tấm vé bé xinh tí hỉn. Tôi động lòng lắm.

Chúng tôi chửa bao giờ nói lời iêu. Chỉ là những cái nắm tay và nụ hôn phớt vội cho kịp tàu. Nỗi nhớ được dồn vào trang thư đều đặn mỗi tuần. Nàng viết thư chán lắm, chả gì hay. Phần tái bút bao giờ cũng có ba dấu (x) làm tôi phát vãi khi phải đi hỏi các cao thủ tình trường về ý nghĩa mông lung. Chúng bảo thế là hôn 3 phát. Tôi bắt chước nhưng tăng liều lượng lên gấp đôi khi gởi trả cho nàng. Tất nhiên thư tôi viết thì hay cực kỳ rồi, đại để là" hôm nay ngồi giảng đường mà nhớ nhung khôn xiết, muốn hóa thành chim bay đến thăm em", nhưng thực tình là tôi đang ngồi nhà gãi ghẻ.

Mùa xuân năm 1995 nàng rủ tôi về thăm quê. Nhân tiện ăn luôn cái giỗ ông bành tổ nước Nam. Tôi lo lắng lắm, tất nhiên là chuyện tiền. Không khéo toi cơm cả tháng chứ chả đùa. Nhưng như tôi đã nói, tình iêu nó có giá lắm, hơn mọi cái vật chất tầm thường. Tôi biện thư cho mẹ với những lời lẽ vửa hùng hồn, vửa dọa dẫm về một cái thực tại cũng như tương lai học hành khổ ải. Cốt là để moi tiền đi thôi. Mẹ tôi hoảng hồn đánh giá cao hoài bão nhớn nhao và đề cao sự dọa nạt bố tướng. Đời bà chưa ai lừa được, trừ tôi. Tất nhiên là mỗi một lần đấy thôi vì những lần sau bà đều quẳng thư vào sọt rác và gửi cho tôi lời nhắn " mày về mà giết tao đi". Hi hi...

Nhà nàng đúng như tôi hình dung, điều kiện lắm. Có bộ dàn nghe nhạc mấy thớt ngất nghểu trên bích - phê ba buồng, mới cả cái tivi màu màn hình lồi to vật vã. Nhưng oách nhất là con xe Dream màu mận chín mới kính coong, một giấc mơ thời thượng lúc bấy. Mẹ nàng béo tốt lối con buôn nhưng ân cần mọi nhẽ. Cha dượng nàng trông bác học với mái đầu bạc như Bạch Mao Tiên Cô. Và em nàng, đang học 12 xinh như Kiều phải gió.

Nhưng cái tôi choáng nhất là lần đầu được cưỡi giấc mơ kia. Là ý tôi nói con xe Dream láng cóong. Mỗi tội là phải ngồi sau đít nàng bởi thú thật tôi chưa hề biết đi xe máy. Nghèo nó có nhiều cái éo le. Nhưng tôi cũng chả mấy xấu hổ bởi đít nàng xinh và đa tình lắm. Chưa kể vòng eo thon tay tôi đặt hờ và mái tóc xanh non quất mặt tôi rát rạt. Nàng chở tôi lên đồi ăn giỗ ông bành tổ bởi những thứ bánh trái nàng mua. Lần đầu tiên trong đời tôi được xơi cái bánh mỳ thơm tho xắt vuông từng miếng bết ba - tê mỏng và miếng thịt nguội đỏ hồng hào. Ôi chao...

Những ngày sau mới là thiên đường. Cứ sáng sáng tôi có bát phở tái hoặc đĩa bánh cuốn giò tai ngào ngạt. Xong là tôi nghe đài và chơi cờ tướng với dượng nàng. Cô em gái đi học sớm. Và nàng cũng bận bịu chút việc đong đưa cửa hàng với mẹ, gần trưa mới về cơm nước cho cả nhà. Nhưng bữa tối mới là vui nhất, tôi được uống bia lon. Thứ đồ hộp sặc mùi giãy chết nhưng cách đấy một năm tôi còn phải đi xin về mài cho bung nắp thửa làm đồ uống nước. Mẹ nàng khen tôi giỏi giang chí khí. Dượng nàng khen tôi cờ giỏi nói hay. Em nàng bẽn lẽn liếc trộm tôi tình ý rồi bảo tối dạy em học bài. Nàng phập phồng cánh mũi, tự hào. Tôi thì khoái tỉ lắm, bụng luôn ao ước, giá như...

Tối tôi dạy em nàng học bài. Cái vô phúc là em ý cũng bắt tôi chỉ cách vẽ bản đồ nước Nam môn địa lý. Em chưa mấy thạo nên tôi phải cầm tay đưa những đường lồi lõm hay chấm vài cái khoanh tròn nơi biên đảo xa xôi. Tôi đứng đàng sau em, ngực áp đầu mà tận tình chỉ dạy. Tay em hơi run và ngực phập phồng trong làn áo mỏng. Căn buồng lắm lúc cũng hư vô, hố hố. Và y rằng tối đó tôi " vẽ bản đồ", cả địa cầu loang lỗ vào cái quần chun nát. Sướng, cơ mà xấu hổ!

Rồi thế chó nào tôi lăn ra ốm. Cứ chiều đến là sốt run cầm cập như kiểu người ta sốt rét. Căn buồng nhỏ tôi nằm ngồn ngộn những chăn nhưng vẫn làm răng va vào nhau cành cạch. Mẹ nàng lo lắng gọi cả bác sĩ đến tận nhà. Dượng nàng buồn bã vì không ai đánh cờ với nghe đài. Nàng và em nàng cả ngày cứ quanh quẩn bên tôi. Mỗi bận tôi run lên là nàng lao vào ôm mãnh liệt. Nàng muốn truyền hơi ấm cho tôi. Em nàng cũng mạnh bạo đắp khăn ấm và xoa dầu thái dương, bóp trong niềm hân hoan nhức nhối.


Ốm đau nhưng tôi hân hoan hết sức. Nếu không vì cơn co giật cuối chiều thì tôi mong mãi như thế này. Ấy nhưng lại tự hỏi, không có cái sự cầm cập kia thì chắc chỉ mỗi các món ăn chứ đâu phải những vòng tay. Đời lắm lúc chéo ngoe, bất cập.

Tôi cắt cơn sau ba ngày vật vã. Ngày trở về đèn sách cũng quá đi một hai hôm. Nhưng thấy tôi hẵng iếu nên mẹ nàng bảo nghỉ ngơi thêm dăm bữa. Thôi thì có hề chi, tôi cũng chán cái sự học lắm rồi, đói khổ và nhọc nhằn bỏ mẹ.

Chả hiểu do sức giai hay sự ăn uống báo thù mà tôi chén tợn lắm. Ngày ba bữa, tối lại còn lót dạ khúc sắn đêm. Miền quê nàng đồ ăn ngon, mọi nhẽ. Nhưng quan trọng hơn là sự ấm áp tình người. Phải nói nhà có điều kiện sống sướng thật và cái tình cũng quý báu hơn. Tôi chửa thấy cảnh nhà nghèo nào như thế cả. Nghèo là khổ và cái tình đôi khỉ chỉ là miếng ăn thôi.

Mai là tôi và nàng xuôi tàu đêm chuyến cuối. Mẹ nàng đóng cửa hàng sớm hơn thường nhật. Dượng nàng cũng bỏ ngang buổi họp tổ hiu. Em nàng cũng thôi đi học nhóm. Còn nàng xách làn đi chợ đơn thân lo cho bữa biệt li. Tôi chả làm gì, cứ thọc tay túi quần hết ngoài hiên lại dạo phố, mặt ngơ ngơ như nhà thơ xổng mất ý tứ trời cho.

Bữa chiều có thêm dăm người lạ. Mẹ nàng bảo là chỗ bá bác chú dì. Hình như bà có ý giới thiệu tôi là bạn giai nàng và những mong sự gắn kết bền lâu. Tôi ngượng ngùng lắm khi họ coi tôi trọng thể, nói những lời chân tình, chí thiết và bề trên. Nàng như con sáo nhỏ, líu lo những điều vô nghĩa hay ho. Em nàng lại trộm nhìn tôi như thường lệ. Lòng tôi rộ lên bao niềm trắc trở dù dạ dày lèn chặt những thức ăn.

Tàn cơm, mẹ nàng đi gói ghém bao nhiêu là quà bánh. Các bề trên ngồi xa lông xỉa răng choách choách hóng tivi. Nàng ngoan hiền bê đồ đi dọn rửa. Em nàng kéo tôi vào buồng, lôi ra tập vở mỏng. Chết chết, lại bắt tôi dạy vẽ bản đồ chăng? Tôi đây vẽ địa cầu chỉ trong một phút giây thôi đấy. Nhưng không, em ý bắt tôi đọc địa chỉ rồi nắn nót ghi vào. Chưa hết, lại còn mạnh dạn lật tay tôi, dúi vào miếng giấy học trò ong bướm, dặn cấm được giở cho chị em xem. Tôi xao xuyến lắm.

Giã biệt, mẹ nàng ý tứ nhét áo ngực tôi ba trăm. Các anh nhớ cho nó tương đương một tháng tôi học hành cơm gạo, thêm hơn trăm nữa thì được chỉ vàng 24k. Tôi giãy lên không nhận nhưng bụng lại hồi hộp sợ bàn tay bóng bẩy kia thu về. Nhưng may quá và đó cũng là cái hạnh phúc của tôi. Có món này tôi giải quyết được bao nhiêu là sự vụ. Thì cũng toàn là những thứ nợ nần chồng chất của hẹn hò lứa đôi thôi. Mắt bà rớm lệ bảo tôi, là bà coi như con, rảnh rang cứ bắt tàu mà lên hạnh ngộ. Tôi cũng rơi vài giòng lã chã, ít thôi nhưng được cái thật thà.

Chúng tôi xuôi trong miền miên man khó tả. Nàng tựa vai tôi thổn thức cả đêm dài. Đến ga Phúc Yên nàng còn không định xuống mà đòi theo tôi xuôi thẳng hướng Hà thành. Tôi dỗ mãi nàng mới nghe ra, là ta tháng nào chả gặp. Phần tôi sau những ngày vui vẻ và no say cũng sợ không qua mấy cái học trình thì...ăn cứt.

Chỉ còn lại mình tôi. Găm chặt món lộ phí tính chợp mắt một tí nhưng lại nhớ ra mảnh giấy nhỏ của em nàng. Tôi bồi hồi lần giở, chỉ mỗi câu " em rất nhớ anh, chàng bạch mã đời em mê mải". Nét chữ học trò nghiêng nghiêng, đôi chỗ có nét đứt và bị nhòa. (Có thể là do lệ. Nói thế cho nó tình, chứ ngộ nhỡ em ý xì mũi ra thì chết hehe ). Có mấy chữ đấy thôi mà tôi biết em nàng là đài trang lắm lắm. Nàng cũng đài trang nhưng chữ nghĩa thư từ giống như cách người ta làm biên bản nên nếu được xếp hạng tôi chỉ coi nàng dạng đờ - mi trang đài thôi. Tiếng Tây đâu như là đờ - mi rô - man - tích, nghĩa là đài trang một nửa. Giống như cái đờ - mi trinh tiết của cô đéo gì trong cái Số đỏ của ông thợ văn ho hen đoản mệnh.

Một tuần sau tôi nhận luôn một lúc hai thư, một của nàng và một của em nàng. Gớm chết chết, cảm cái tình và cái đài trang nên tôi giở thư em nàng đọc trước. Đọc xong tôi chán hẳn thư nàng. Giời ơi, nhẽ đâu tình tôi lại là định mệnh?

Trong cơn hưng phấn của tháng ngày nhiều kỷ niệm và chút xao lòng của nhẽ tinh khôi tôi biên giả luôn hai lá. Khỏi phải nói thì các anh chắc cũng ngẫm được nội dung. Một cái xuyến xao đẫm lệ, một cái kiểu văn tế gãi ghẻ thường kỳ. Tôi gửi đi và mông lung chờ đợi.

Tuần sau tôi lại nhận được một lúc hai thư. Lạ cái là cả hai chỉ nhõn một dòng " đồ khốn nạn". Tôi chịu không hiểu nổi sao lại ra cơ sự như thế. Mãi gần đây, khi lớn lao và yên bề mọi nhẽ, trong một dịp gặp gỡ tình cờ nàng nói rằng tôi đã gửi nhầm thư. Là cái sự lông cô chị gí nhầm gầm cô em thôi.

Ngang trái đó nàng giấu gần hai mươi năm và được nói ra trong một sự tình cờ khó đỡ.

Ối người tình! L'Amant của đời tôi. Đèo mẹ...

Phot_phet 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét