Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Trọng + Dũng = Danh gia ra nhà nát

Từ lâu tôi rất thắc mắc không hiểu sao một gia đình có vài người bố + con làm lãnh đạo tới cấp sở, cục cũng được báo chí tung hô là danh gia vọng tộc ? Phải chăng có quan chức cấp rất cao đạo diễn phía sau để tạo nền nhằm giảm tội cho những kẻ tội phạm thuộc dòng họ này. Thông thường các gia đình, dòng họ được gọi là danh gia vọng tộc phải có ít nhất 3 đời có nhiều quan chức cấp Bộ trưởng trở lên, có nhiều nhà chính trị, nhà văn hóa nghệ thuật, nhà giáo, thương nhân cực kỳ nổi tiếng và được toàn dân ngưỡng mộ. Tuy nhiên những dòng họ gồm nhiều quân nhân hay công an nổi tiếng lại thường không được coi là danh gia vọng tộc.
Danh gia ra nhà nát
Minh Diện - Qua ba ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt tử hình Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng hàng hải Việt Nam về tội cố ý làm trái và tội tham nhũng. Rồi sắp tới, Dương Tự Trọng, nguyên đại tá Cục phó Cục quản lý hành chính trật tự xã hội Bộ công an sẽ phải ra trước vành móng ngựa. Cái nhân quả nhãn tiền đã đến với danh gia họ Dương.

Tội trạng Dương Chí Dũng tòa đã luận rồi , còn Dương Tự Trọng thì sao?


Theo lời khai của Dương Chí Dũng, khoảng 18 giờ ngày 17-5-2012, một người quen gọi điện mật báo cho Dũng: “Chú tránh đi!”. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại như sét đánh đó, Dũng gọi điện cho em trai là Dương Tự Trọng, và Trọng đã gấp rút tổ chức cho Dương Chí Dũng chạy trốn ra nước ngoài.


Dương Tự Trọng lựa chọn những người thân cận nhất trong lực lượng công an và ngoài xã hội vào tổ chức này. Đó là thượng tá Vũ Tiến Sơn, biệt danh “Sơn tép”, Phó phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm trật tự xã hội, trung tá Hoàng Văn Thắng, Đội trưởng đội 3 phòng chống tội phạm, Nguyễn Trọng Ánh cán bộ CP45, Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ phòng chống buôn lậu Cục hải quan Hài phòng , Trần Văn Dũng, tức “ Dũng Bắc cạn” trùm xã hội đen...

Trọng, Sơn, Thắng đã vận dụng nghiệp vụ điều tra truy bắt tội phạm được đào tạo và rèn luyện trong ngành công an vào việc tổ chức cho tội phạm chạy trốn. Từ việc đặt mật khẩu liên lạc , sử dụng sim rác, thay đổi số điện thoại, phương tiện đi lại, địa điềm đưa đón đến việc sử dụng giấy tờ giả đều được thực hiện một cách rất chi tiết, bài bản.

Theo kết hoạch, lộ trình đào tẩu của Dương Chí Dũng từ Hà Nội vào Sài Gòn, sang Campuchia , qua Singapore . Từ đây bay thằng đến Cộng hòa liên bang Đức rồi tới đích cuối cùng là Hoa Kỳ.

Nhờ tổ chức chu đáo, có nhiều mối quan hệ và nhiều tiền , chỉ trong 10 ngày, Dương Tự Trọng và đồng bọn đã đưa Dương Chí Dũng vượt qua gần trót lọt lộ trình đào tẩu đó. Dương Chí Dũng chỉ bị chặn lại khi đặt chân đến New York, vì cảnh sát Mỹ không cho nhập cảnh, đành phải quay lại Campuchia .

Không cam chịu thất bại, Dương Tự Trong lệnh cho Vũ Tiến Sơn cử Đồng Xuân Phong, biệt danh “Gió”, mang tiền sang Phnonpenh cùng với Trần Văn Dũng , biệt danh “ Cạn”, đưa Dương Chí Dũng đi Biển Hồ lẩn trốn lệnh truy nã. Nhưng lưới trời lồng lộng, Dương Chí Dũng không qua được tai mắt nhân dân nên đã bị bắt giải về nước.

Trong cuộc tồ chức cho anh trai chạy trốn , Dương Tự Trọng khai đã bỏ ra 30.000 đô la, nhưng bọn Phong, Sơn khai chỉ nhận 20.000. Thì ra lũ sâu bọ chẳng những đục khoét dân mà sẵn sàng đục khoét lẫn nhau, dù miệng lưỡi thề sinh tử !

Với việc làm thất thoát của Nhà nước hơn 500 tỷ đồng , tham ô 10 tỷ , lại định trốn ra nước ngoài , mà Dương Chí Dũng chỉ thừa nhận một cách rất khiêm tốn là “Dù sao cũng có khuyết điểm”, trong khi vẫn phơi phới tự hào : “ Bị cáo sinh ra trong một gia đình cách mạng, bị cáo cũng phấn đấu trong sự nghiệp của gia đình, có hai bằng đại học, là tiến sỹ kinh thế, là Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 11”, và vẫn quyết tâm : “ Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa, con tàu hàng hải đến bờ vinh quang!”

Dương Tự Trọng chưa được nói lời sau cùng một cách hùng hồn như anh trai, nhưng đã có người nói hộ rồi.

Báo Tiền Phong sau khi đề cao thành tịch phá án của Dương Tự Trọng đã viết : “ Nhưng khi anh trai bị điều tra liên quan đến những sai phạm tại Vinalines , dù là người hiểu biết pháp luật , nguyên phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã buộc nhúng tay vảo chàm. Tất cả đều là lụy một chữ tình!”

Một số nhà báo khác cũng không tiếc lời ca ngợi tài năng và phẩm chất đạo tức của Dương Tự Trọng. Nào là “khắc tinh của tội phạm đất cảng”, nào là dũng cảm, mưu trí, giản dị khiêm tốn, trung thực. Đặc biệt tất cả những tờ báo đó đều ca ngợi truyền thống gia đình Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng. Một tờ báo viết : “ cụ Dương Khắc Thụ , thân sinh ra Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, quê ở Hải Dương , dòng dõi nho giáo, là một lão thành cách mạng. Cụ từng làm giám đốc công an Hải Phòng những năm 80 thế kỷ trước , là tấm gương tiêu biểu về đạo đức...”

Hình như những bài bài báo ấy muốn “nói” với mọi người rằng, Dương Tự Trọng là một người rất tốt, rất nhiều công trạng, chỉ nhất thời “vị một chữ tình” mà lỡ phạm tội. Cái động cơ phạm tội như vậy đáng được tha thứ. Và với truyền thống gia đình như thế thì nên giảm nhẹ hình phạt tối đa cho Dương Tự Trọng và tha chết cho Dương Chí Dũng.

Nhà triết học Aristote viết : “ Tội lỗi không ngẫu nhiên sinh ra!”

Tội lỗi của anh em họ Dương cũng phải không ngẫu nhiên mà phát sinh từ bản chất tham lam dối trá . Cái gọi là : “ Tấm gương tiêu biểu về đạo đức ” không trong như ca ngợi mà hoen ố lâu rồi! Cái gọi là : “ Danh gia đất cảng” chỉ là danh hão, lừa thiên hạ và tự lừa cả chính mình.

Trên trang Google Tienlang, nhà báo Nguyễn An Ninh kể : “ Khi còn làm cán bộ công an ở phường, đã có lần Dương Tự Trọng làm mất súng trong ca trực. Nhưng lúc đó Dương Khắc Thụ đương chức giám đốc công an Hải Phòng nên cho qua ”. Cũng theo tác giả, ông giám đốc công an đáng kính này “ còn có một cậu quý tử dính vào vụ giết người ở nước ngoài, nhưng nhờ ông Thụ và em vợ ông Thụ... mà đã được di lý về nước rồi bỏ qua...”

Việc Dương Tự Trọng sử dụng Trần Văn Dũng và Đồng Xuân Phong trong bộ máy tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài đã chứng tỏ viên đại tá này chẳng những không phải là “Khắc tinh của bọn tội phạm”, mà ngược lại, là một kẻ bảo kê tội phạm. Trần Văn Dũng tức “Dũng Bắc Cạn” , một trùm du đãng ở Hải Phòng, từng dính dáng với Năm Cam, Dung Hà , còn Đồng Xuân Phong đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã từ tháng 8-2009 tội buôn lậu. Dương Tự Trọng chẳng những đã để cho chúng nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật trên đất cảng, còn sử dụng chúng vào bộ máy đưa người trốn ra nước ngoài. Vậy không bảo kê thì là gì? Phải nói đây là sự tồi tệ nhất đối với một cán bộ cao cấp trong ngành công an.

Về sinh hoạt, Dương Tự Trọng cũng ăn chơi sa đọa không thua anh trai mình. Dương Chí Dũng có con với bồ nhí là PTT , ăn cắp của nhà nước 10 tỷ mua hai căn hộ cao cấp cho cô này, thì Dương Tự Trọng cũng có con với bồ nhí là Hoàng Kim N, một sinh viên , nhưng vẫn lên mặt cao đạo với vợ con và mọi người. Chiếc mặt nạ da người ấy chỉ bị xé toạc ra khi bị khởi tố hình sự vụ tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, nếu không , vẫn hiển hiện là một tấm gương đạo đức lối sống!
Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đã phải trả giá.

Cái gọi là: “Danh gia họ Dương đất cảng” đã thành “nhà nát”.

Đấy không phải là trường hợp cá biệt. Từ lâu đã hiện nhiều danh hão thần tượng giả, gắn cho những kẻ bất lương , bất tài, giúp chúng thâu tóm quyền lực và của cải. Giờ đã đến lúc trật tự được lập lại. Của cải, danh vọng được tạo bằng lòng tham và dối trá càng nhanh, càng nhiểu sự trả giá càng sớm, càng đắt. Những “danh gia” như họ Dương bỗng chốc biến thành ‘nhà nát’chỉ là chuyện thường tình.


Minh Diện
(Blog Bùi Văn Bồng)

1 nhận xét: