Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Gái bán dâm ‘ngủ ngày, cày đêm’ ở Quất Lâm, Giao Thuỷ

Các cơ quan chức năng khẳng định không phát hiện có mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định). Thế mà cũng ngày hôm nay, báo Người đưa tin, cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam lại đăng bài dưới đây.
Liệu có thể cho rằng tờ báo trên và tác giả bài này đã đưa tin thất thiệt, làm mất uy tín hệ thống chính quyền địa phương, tức là có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" ? Gần đây đã có một số Blogger bị công an bắt khẩn cấp vì 
có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258...
Vài câu viết của tác giả rất nhân văn, ví dụ: Có một điều khá ấn tượng với các ông tú, bà tú ở đây chính là sự hiền lành, thân thiện. Hầu hết họ đều xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn, khi thị trấn phát triển, họ ra đây làm dịch vụ vì thế vẫn giữ nét chân quê. Họ nghĩ đơn giản khách tới mua dâm cũng như mua một dịch vụ, không vừa ý, khách đi, chỉ có thế.
Gái bán dâm ‘ngủ ngày, cày đêm’ ở Quất Lâm, Giao Thuỷ
14.06.2011.  Nhiều khách tới Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định choáng ngợp trước tệ nạn mại dâm công khai. Khi mới tới, tôi cũng tò mò tìm ra bãi biển để giải mã một suy nghĩ vì sao biển Quất Lâm lại có sức hút du lịch mạnh mẽ thế, khiến khách từ khắp nơi, kể cả nước ngoài tìm đến.Ghé vào một vài quán hải sản - đặc trưng của những khu du lịch biển, nhưng khi thưởng thức xong, kết luận cũng chỉ thường thường, không thực sự ấn tượng. Thiên nhiên ở đây không quyến rũ, ẩm thực thường thường, các dịch vụ khác đương nhiên ở một thị trấn nhỏ thế này còn nhiều hạn chế, vậy tại sao nó hút khách đến vậy?

Gái bán dâm trở về ki-ốt sau một đêm phục vụ khách tại khách sạn.
Từ đường trung tâm thị trấn đổ ra biển, bên trái là dãy ki-ốt số lẻ, bên phải số chẵn, tất tật kéo dọc dài bãi biển chừng 2km với khoảng 200 ki-ốt. Mỗi ki-ốt có diện tích chừng 5m chiều ngang, dài khoảng hơn 20m. Các ki-ốt này chính là nơi nuôi, chứa và hành lạc của gái mại dâm. Chúng được thiết kế phòng ngoài nho nhỏ để vừa cái bàn uống nước trà, mắc cái võng, là nơi khách xem mặt chọn gái và giao dịch tiền bạc. 

Phía sau các ki-ốt chính là các phòng chật chội, nhếch nhác chỉ kê vừa cái giường, cái bàn con, là nơi để khách hành lạc, "đi nhanh" thì 150 ngàn đồng, qua đêm thì 450 ngàn đồng, giá không đổi ở tất cả các ki-ốt. Vào những ngày lễ, khách tắm biển đông, sau khi tắm thường lên các ki-ốt này uống nước và "chọn hàng". Các ki-ốt này gần như hoạt động 24/24 giờ, nhộn nhịp nhất từ 21 giờ hôm trước tới 2 giờ hôm sau.

23 giờ, chúng tôi đi dạo dọc bãi biển và hầu như tới ki-ốt nào cũng được mời chào rôm rả. Trước mỗi ki-ốt có các "tú ông", "tú bà", thậm chí cả gái bán dâm ngồi ở bàn, ở võng mời chào, tiếp thị. Vẫn ấm nước trà Bắc, cái điếu cày, khách cứ ghé vào trò chuyện, lựa chọn thoải mái. Chúng tôi dừng ở ki-ốt Thanh Duyên đánh số 62 trước sự nhiệt tình chào mời của chủ ki-ốt. Sau tuần trà mời khách khá nhiệt tình, bà vào đề ngay: "Anh em đi nhanh hay qua đêm?". Tôi giả vờ ỡm ơ: Tụi em vừa "đi nhanh" rồi, nhưng thấy chưa được ưng ý lắm, giờ ra đây nếu chị kêu được em nào cực kỳ cuốn hút thì sẽ tính tiếp. Bà chủ ki-ốt khua tay: Ui chào, thanh niên mà, hai ba lần là bình thường, để chị kêu con Hương cho, được lắm!".
Bà vừa bốc máy lên thì có tiếng xe máy ở quán bên, đáp xuống là cô gái dáng người cao, da trắng, ngoại hình khá đẹp. Thấy tôi nhìn sang, bà chủ ki-ốt liền đon đả: "Ừ không thì đi con Vy này cũng được. Nó hơi bị được đấy!" rồi bà gọi Vy sang. Thấy tôi lắc đầu, Vy quay ngoắt đầu bỏ đi, còn bà chủ chặc lưỡi, "Ui dào, thanh niên mà khó tính thế". Ngồi thêm khoảng 3 phút, một chiếc xe máy kẹp 3 người đàn ông đứng tuổi trông mặt phừng phừng hơi men phóng vào quán. Thấy một ông già chừng 70 tuổi, râu tóc lớt phớt bạc, nhưng trông chân tay còn gân guốc lắm ngồi chờ gái làm tôi tròn xoe mắt nhìn. Hỏi nhỏ chủ ki-ốt "cụ cũng đi à?", bà gật đầu bảo "bình thường". Chủ ki-ốt hỏi cụ có phải đi ghẹ (ra biển bắt ghẹ) cho nhà Ngoãn Hợp ở xóm trong không, cụ gật đầu. Người đàn ông chạy xe máy nói với cụ ở lại chơi tí sẽ ra đón rồi kéo ga phóng đi.
"Sản phẩm" được KS dọn vứt cả ra hành lang cầu thang sau đêm.
24 giờ, cảnh gái bán dâm lượn lờ trên đường phố vẫn nhộn nhịp. Các cô hoặc vội vàng rồ ga chạy tới điểm hẹn tiếp khách, cũng có thể chạy xe tà tà nhân thể tiếp thị. Không ít các cô khác thì ngồi, nằm tênh hênh trước ki-ốt chờ khách chọn.
Chủ ki-ốt mang số 51 là người đàn ông chân quê, ăn mặc cũ kỹ, dáng dong dỏng, răng đen kịt vì rít thuốc lào. Ông bảo, anh em cứ vào uống chén nước trà, cứ chọn, không ưng đi thì thôi. Theo lời ông chủ ki-ốt này, vì không có tiền mua ki-ốt nên ông phải ra đây thuê, 2 năm giá 300 triệu đồng. Ông bảo mỗi năm nếu làm không được hơn 200 triệu đồng thì lỗ nặng. Nhưng việc làm ăn chỉ thuận lợi những tháng hè nắng nóng, còn lại chỉ túc tắc qua ngày. Có một điều khá ấn tượng với các ông tú, bà tú ở đây chính là sự hiền lành, thân thiện. Hầu hết họ đều xuất thân từ nông dân chân lấm tay bùn, khi thị trấn phát triển, họ ra đây làm dịch vụ vì thế vẫn giữ nét chân quê. Ở những nơi khác khách vào xàng xê, chọn lựa, chê hẩm chê hiu như thế là bị "ăn đòn", nhưng ở đây chuyện khách không ưng, các chủ ki-ốt cho là bình thường. Họ nghĩ đơn giản khách tới mua dâm cũng như mua một dịch vụ, không vừa ý, khách đi, chỉ có thế. Một khách kỳ kèo với chủ ki-ốt giá qua đêm 4 trăm ngàn đồng, lấy ba người, nhưng chủ ki-ốt lắc đầu bảo giá chung là 450 ngàn đồng, không ai được phá giá, đó là "luật ngầm" rồi.
7 giờ hôm sau, khi mặt trời ló lên từ biển, nhìn quang cảnh thị trấn xơ xác, vắng vẻ đến buồn. Vài tốp học sinh tới trường, một số gái bán dâm đi bộ dọc bãi biển trở về ki-ốt trong dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm phục vụ khách. Cũng thật lạ, các ki-ốt cũng mở cửa sớm, vẫn những chiếc bàn nước trà, thuốc lào, các tú ông, tú bà mắt còn ngái ngủ nhưng thấy khách đi dạo cũng vẫy tay mời tới tấp. Và, vẫn có những khách sà vào ki-ốt, vẫn có những ki-ốt mới tiếp tục được xây dựng...
Những căn phòng chật chội mang vị ẩm mặn của biển, những gái bán dâm lượn lờ tới chóng mặt, từ một thị trấn heo hắt, Quất Lâm giờ đã nổi lên. Đằng sau những phận đời gái bán dâm, những tú ông, tú bà chân quê hiền khô, những dịch vụ ăn theo ở Quất Lâm và cả sự mặc nhiên thừa nhận bán dâm như một nghề ở đây nói lên điều gì?
“Vừa rồi, chúng tôi có làm việc với TP Hải Phòng. Từ chính quyền thành phố đến địa phương đều khẳng định là không có câu chuyện hoạt động mại dâm tại Đồ Sơn. Chúng tôi đang tiến hành thí điểm mô hình can thiệp giảm hại cho người hoạt động mại dâm tại Đồ Sơn. Nhưng sau khi tiếp xúc, chúng tôi phải thay đổi tên gọi thành “thực hiện các biện pháp giảm hại cho những nhóm người có nguy cơ” chứ nếu sử dụng cụm từ “cho người hoạt động mại dâm” là các cơ quan tại Hải Phòng họ không chấp nhận”, ông Phạm Ngọc Dũng, phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết. Nguồn: Tiền Phong.
Theo Công an Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét