Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Ảnh đẹp của Hà Linh: dưới trời cao xa xanh

dưới trời cao xa xanh



nắng mùa đông trong veo chiếu lên những tán lá vàng, những tán lá ngời ngợi sống động, mình nghĩ y như mùa đông mang vàng lá mỏng manh ra phơi...


khung cảnh như là sự tiếp nối: có lá vàng, lá xanh, có những cành khô khẳng khiu, có những cành trĩu lá, có con người đi tới, có cuộc sống vẫn diễn ra xôn xao trong nắng mùa đông sáng loáng, trong giá lạnh nhưng không tái tê..


tán lá xanh tươi kỳ lạ, xanh đến xao lòng trong nắng, đầu đông và những gam màu làm ấm mắt, ấm lòng…


mình rất thích những ngọn đèn đường như ánh mắt quá khứ trầm ngâm nhìn thời hiện tại..những ngọn đèn trầm mặc như một người đầy suy tư..


kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ, riêng HL thì thấy ánh nắng quá diệu kỳ, biên tất cả mọi thứ thành xinh đẹp hết như phù phép cho Lọ lem thành công chúa!


trời mùa đông cao xanh thăm thẳm vậy đó, lá mùa đông buông mành hờ hững vậy đó..


mình đạp xe trên đường, khi chờ đèn xanh đèn đỏ để qua, ngước nhìn lên thì thấy cả một đời sống khác lao xao trên cành: nắng chiếu vào lá, lá hắt lên không trung hơi thở nồng nàn của mùa nối tiếp mùa, ngày nối tiếp ngày, dù sao thì cũng là một ngày mới…..


như sức sống vẫn trào dâng, như mùa đông cũng chẳng gì hơn là sống mỗi ngày... buồn vui mỗi ngày, ngoài kia vẫn bao điều đẹp đẽ, dung dị..như chính cuộc đời…


và nắng, và lá xanh, và lá vàng lung linh tô điểm cho thân nâu chẳng còn xấu xí xù xì..cỏ cây cũng biết yêu thương và che chở, biết làm đẹp cho nhau và cùng vui chan hòa…


mình nghĩ đây là khung cửa sổ, rèm lá vàng xanh lung linh phủ nắng …ánh nắng phản chiếu, ánh nẳng phủ sống động lên mọi thứ... với mình vẫn luôn là điều quyến rũ..quyến rũ vô cùng của  "chàng” Mặt trời….


mình hy vọng khi bạn xem xong entry này và ra ngoài, bạn cũng sẽ thấy huyền diệu của những loáng nắng lung linh, âm thầm như nụ cười mà làm rạng rỡ khuôn mặt thiên nhiên đâu đó..


chúc mọi người qua mùa đông rất đỗi yên lành..ít bị cảm lạnh…

Author: Hà Linh

Thích nói chuyện vui vui

  1. Tem nhé bà lão tóc bạc da đồi mồi…
    Cái tiêu đề hấp dẫn quá: Dưới trời cao xanh thẳm… Nói đến màu xanh là hấp dẫn rồi. Mình thích nhất bộ Tam tranh màu xanh liên tiếp kể từ bức tranh mô tả “trời mùa đông cao xanh thăm thẳm vậy đó, lá mùa đông buông mành hờ hững vậy đó…”. Ngắm chúng thấy mình tự nhiên thư thái hẳn.
    Nhưng phải nói thêm là bộ tranh này hấp dẫn còn nhờ những lời bình “quyến rũ vô cùng” của bà lão. Hôm nay nhà ngôn ngữ dùng nhiều từ rất “đắt” để diễn tả, đọc câu bình nào cũng thích. Hay thật: cỏ cây cũng biết yêu thương và che chở, biết làm đẹp cho nhau và cùng vui chan hòa…
    Phân tích cái hay thì dài dòng lắm nên thôi, mình chỉ muốn nói một câu: Cám ơn bà lão nhé.
    • Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh Mai ạ.
    • Chao ban cua ba lao nhe!
      • Em chào chị Vân Anh, chị hôm nay cũng vào đây ngắm hoa và thiên nhiên tươi đẹp cơ à. Chắc vào để rủ bà lão đi học toán đây. Nhưng em nói thật nhé, cần gì giỏi toán, cứ ngắm hoa với lá ở đây là thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
        • Vẫn vào hoài nhưng không còm thôi em LTM ạ. Ừ, giỏi toán mà làm gì, lỡ thành nhà bác học thì cũng khổ. Mà này, hôm mình bị sụp ổ gà 1000% mà không có ai chê cười mình, mình cám ơn cả bà lão lẫn bạn bà lão lắm đấy, tưởng bị ném đá dữ dội rồi chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét